Nguyên Phượng
Người đi buổi ấy, giữa hoàng hôn
Bỏ lại mình ta với nỗi buồn
Mỗi bận Thu về xao xác lá
Lại cồn cào nhớ thủa hàn ôn.
Tựa cánh hoa Đào ngóng gió Xuân
Ta mong người đến biết bao lần
Nhưng rồi mấy bận trăng tròn khuyết
Chẳng thấy người về thăm cố nhân.
Mơ ngày tương ngộ, lệ trào tuôn
Ai biết lòng ta se sắt buồn
Tháng đợi năm chờ trong khắc khoải
Câu thề dẫu lỡ chẳng đành chôn.
Uẩn khúc năm xưa chẳng giải bày
Ta – người cứ thế vội chia tay
Dại khờ ôm mãi duyên tình lỡ
Ta đắm chìm trong nỗi đọa đày.
Người đã vô tâm đến thế rồi
Thôi đành bỏ lỡ mộng chung đôi
Không hờn không oán vì ta biết
Duyên phận hợp tan bởi ý trời.
Nguyên Phượng
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net